Tác giả ✍️: Yang Phan
August 13, 2024
Ngày tôi và thằng bạn thân đi xin việc, em là người chấm bài test. Cuối cùng, thằng bạn đậu, tôi rớt.
- Bài của anh chưa tốt. - Người nói thế.
Lòng buồn hiu, tôi về nhà. Thằng bạn an ủi:
"Thôi, để tao tìm cách giúp mày."
Không ngờ, sáng hôm sau, em bất ngờ gọi lại. Em bảo, tôi được nhận.
- Tại sao thế? - Tôi hồ hởi.
- Bạn anh có khen là anh rất cầu tiến. Công ty em thì còn thiếu một chỗ do bạn đậu trước đó đã nghỉ nên...
- À, vậy thì thôi! - Bỗng nhiên, tôi cắt ngang - ... anh muốn người ta nhận vì năng lực của mình.
Đầu dây bên kia khựng lại. Rồi em bật cười:
- Vâng, hẹn gặp lại anh.
Cứng miệng là thế, hôm đó tôi buồn tênh. Bỏ mẹ! Đã cần việc, còn sĩ diện...
_________
Sau đó, tôi kiếm được việc ở một công ty quảng cáo và bất ngờ gặp lại em. Người vẫn là "kẻ chấm bài". Còn tôi phải thuyết phục em công ty tôi là lựa chọn tốt nhất.
Trong phòng họp, em vắt tréo chân, nhìn tôi bằng ánh mắt thú vị. Người nói:
- Anh trình bày đi.
Tôi gật đầu, rồi hắng giọng. Kết thúc buổi thuyết trình, em im lặng chốc lát rồi đáp gọn lỏn:
- Tốt.
Đó là lần đầu tiên, công ty tôi nhận được một dự án lớn. Khoảnh khắc đó, tôi cười toe toét.
Kể từ đó, tôi và em làm việc cùng nhau. Em vẫn khó chịu như ngày đó. Đổi lại, em luôn dành cho tôi sự dịu dàng đến lạ. "Em thích ý tưởng này," "bên mình làm ổn lắm". Dần dần, chính tôi cũng có tình cảm với em.
Một lần, tôi gọi công việc lúc 10 giờ tối. Em nghe hết, rồi bảo chút nữa gọi lại.
- Giờ em mới ra khỏi công ty. Chút mình nói tiếp nhé.
- Uả, em chưa ăn gì à?
- À, chưa.
- Đi ăn "khum"? - Tôi rủ mà lòng không tin nổi mình dám nói như thế.
Đầu dây bên kia im ắng. Rồi em cười lớn:
- OK. Đi ăn vui vẻ, không công việc nha...
________
Đó là lần đầu tiên tôi gặp em ngoài phạm trù công việc. Vì đã khuya, chúng tôi hẹn ăn hủ tíu gõ.
- Lương cao thì cũng ăn mì gõ thôi. - Em cười.
Khi đó, tôi mới nhìn kỹ em. Mắt sâu. Lông mi cong. Môi dày. Bỗng nhiên, tim tôi lỗi nhịp. Tôi trêu:
- Ừ, vậy mà ngày nào tụi mình cũng đăng hình sang chảnh trên Facebook.
Chúng tôi cười lớn. Sau cuộc nói chuyện phiếm, tôi hỏi khẽ:
- Em nhận dự án này có liên quan gì đến chuyện từ chối anh khi xưa không?
Em lắc đầu:
- Không. Công ty anh làm tốt thật. Còn về tình cảm, thì đúng là em ưu ái anh hơn.
- Vì sao?
Em lấp lửng:
- Anh giỏi hơn em, vậy thôi.
________
Chúng tôi hẹn hò nhau, nhưng kết thúc dự án, tôi mới ngỏ lời yêu. Thời điểm đó, em cũng nghỉ việc.
- Chỗ đó tốt mà, sao nghỉ? - Tôi sửng sốt.
- Tại em không muốn gặp tình cũ ở đó nữa. - Em đáp nhẹ nhàng.
Lúc này, tôi càng hoang mang. Em chưa từng kể có tình cũ làm chung công ty.
- Chuyện này anh chưa nghe bao giờ.
- Hồi đó, em và tình cũ cũng cùng xin vào công ty. - Em kể dịu dàng - ... Em bị đánh rớt, ảnh thì đậu. Nhưng rồi, Tình Cũ tìm cách xin cho em vào chung.
- Có à? - Tôi ngạc nhiên.
- Ừ - Em gật đầu - ... vì công ty khi đó cũng không tìm được ai khác, đành nhận em. Nhưng rồi, em thăng tiến nhanh hơn, tình cũ thì giậm chân tại chỗ. Từ đó, tụi em cãi vã mà chia tay. Đến nay, em vẫn bị xem là kẻ "ăn cháo đá bát" trong mắt tình cũ.
Nói đến đây, em thở dài. Khi đó, tôi mới hiểu, tại sao em lại ấn tượng với tôi như thế.
- Nếu đã vậy, sao khi xưa em còn kêu anh vào làm trở lại?
- Em thử anh thôi. Nếu anh chịu, em cũng đánh rớt anh à. - Em cười lớn. - Nhưng anh giỏi, và tự trọng hơn em rất nhiều.
Giây phút đó, tôi đỏ mặt. Tôi toan giỡn điều gì đó, rằng em thật ranh mãnh. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi chỉ ôm em. Và nghe em cười, rồi sau đó khóc.
Chỉ vậy...
_________
No comments:
Post a Comment